 | | Ông Nguyễn Huy Kế - Giám đốc Cty CP Xi măng Chiềng Sinh |
Tốt
nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân năm 1972 rồi được cử lên tăng cường cho miền
núi, tới nay đã 36 năm, ông Nguyễn Huy Kế vẫn bám trụ ở Sơn La. Ba lần có quyết
định chuyển vùng về xuôi, thì ngần ấy lần lãnh đạo địa phương muốn
"nhấc" ông lên làm quản lý nhà nước, rồi có DN lại mời về xuôi song
ông Kế đã chọn mảnh đất Sơn La làm nơi gửi trọn đời mình. Cty CP Xi măng Chiềng
Sinh, DN mà ông Kế là Chủ tịch HĐQT - Giám đốc là một DN hàng đầu ở Sơn La hiện
nay.
Bước vào tuổi 58, có 36
năm gắn bó với miền núi nhưng doanh nhân Nguyễn Huy Kế nhìn rất trẻ và đầy năng
động. Phòng làm việc của ông ở tầng 2 trong trụ sở Cty là nơi ông ít có mặt
nhất. Chúng tôi, có lẽ phải mất 3 lần lên công tác tại Sơn La, mới bắt gặp ông
Kế làm việc ở văn phòng 1 lần. Cũng dễ hiểu bởi dự án nhà máy xi măng Mai Sơn
công suất 1 triệu tấn/năm đang vào giai đoạn thi công nước rút. Mà không phải
chỉ có vậy, Cty của ông còn một loạt các dự án đầu tư sản xuất gạch, vật liệu
xây dựng. Rồi các đối tác làm ăn, nơi nào ông Kế cũng cần có mặt và vị doanh
nhân này cứ như con thoi, thời gian trên xe có khi còn nhiều hơn trên mặt đất.
Câu chuyện của chúng tôi cứ đi từ hiện tại đến quá khứ rồi lại tương lai theo
những kỷ niệm và những mong ước của ông. Hoá ra ngày nay khi DN ăn nên làm ra khó
khăn cũng không ít so với thuở hàn vi.
- Được biết vào những
năm 1998-2001, Cty rất khó khăn, nhà máy sản xuất thì không hết công suất, xi
măng không tiêu thụ được. Điều gì làm ông nhớ nhất trong những ngày khó khăn đó?
Cty CP Xi măng Chiềng
Sinh được sap nhập từ các xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và xây lắp. Bản
thân tôi suốt mấy chục năm cũng gắn bó với nghề xây dựng. Đầu năm 1990, tôi đã
suy nghĩ rất nhiều về việc cần phải chuyển hướng sang đầu tư thay vì chỉ đơn
thuần làm xây lắp. Năm 1995, sau 3 năm được giao trách nhiệm lãnh đạo DN, chúng
tôi đã quyết định vay vốn ngân hàng 100 tỷ để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất
xi măng đầu tiên ở Sơn La. Năm 1997 chúng tôi bắt đầu có xi măng xuất xưởng.
Lúc đó do nhu cầu về xi măng chưa cao nên nhà máy chúng tôi chỉ hoạt động trên
50% công suất. Đó là một giai đoạn rất khó khăn. Tuy nhiên “cái khó ló cái
khôn”, trong thời gian này chúng tôi cải tiến thiết bị, đầu tư sâu rộng hơn, nâng
cấp mở rộng nhà máy chờ đón cơ hội. Và đến cuối năm 2002, lần đầu tiên nhà máy
chạy đạt công suất. Tiếng còi của nhà máy báo hiệu sự thay đổi kỳ diệu ấy.
Những năm sau đó, năm nào sản lượng cũng tăng và dần đạt tới trên 15% mỗi năm.
Tiếng còi ngày ấy đã đi vào tâm khảm chúng tôi và với tất cả những ai đã từng
chứng kiến, chia sẻ với Xi măng Chiềng Sinh.
- Thế còn chuyện DN đang
khó khăn, chưa trả được vốn vay lại đi vay tiếp tiền để công nhân xây nhà và
mua xe máy là sao, thưa ông?
Năm 1997, trong khi Cty
vừa vay vốn đầu tư nhà máy, công việc còn rất bộn bề… quả là có chuyện chúng
tôi lại đứng ra bảo lãnh vay vốn của Ngân hàng Đầu tư Sơn La cho cán bộ, công
nhân viên xây nhà, mua xe máy. Lúc đó DN rất khó khăn và cán bộ công nhân viên
thì đang thiếu nhà ở. Nhưng tôi nghĩ rằng “an cư” mới “lạc nghiệp”. Mọi người
đi làm là để có cuộc sống tốt đẹp hơn, nếu người lao động không ổn định được
cuộc sống thì rất khó khiến họ toàn tâm, toàn ý tập trung vào sản xuất kinh
doanh. Do đó DN quyết định đứng ra bảo lãnh để ngân hàng cho vay. Đợt 1 vay
được gần 2 tỷ đồng cho 136 người. Đợt 2 lại vay tiếp 1,5 tỷ đồng. Đợt 3 vay 1,7
tỷ đồng nhưng lúc đó đã xây xong hết nhà nên vay để mua 100 xe máy. Các khoản
vay được trả dần trong 36 tháng. Tới 2006 thì cả gốc lẫn lãi đều trả xong và toàn
thể cán bộ, công nhân viên, ai cũng có nhà để ở, xe máy phục vụ cuộc sống. - Lại còn chuyện
trang bị bếp gas cho từng nhà nữa?
Sơn La là tỉnh miền núi,
người dân chỉ bước chân ra khỏi nhà là vơ được củi nên ít người quen với cách
nấu nướng bằng bếp gas. Chính vì vậy, ngày nghỉ, anh em công nhân thường vào
rừng lấy củi. Làm thế có khác nào phá rừng. Tôi nghĩ để mọi người vừa có thời
gian nghỉ ngơi vừa không mang tiếng là đi phá rừng, chỉ có cách trang bị bếp
gas cho họ. Vì vậy, tôi đã đề nghị đơn vị bán bếp gas đến lắp cho từng nhà, chỉ
vài ngày, mấy trăm gia đình của Xi măng Chiềng Sinh đã có bếp gas, chẳng ai
nghĩ tới chuyện đi lấy củi rừng nữa. Tất nhiên tiền mua bếp gas cũng được anh
em trả góp bằng lương.
- Điều khó khăn rất lớn
đối với các DN miền núi là nhân lực. Làm thay đổi tác phong của nông dân miền
núi để phù hợp với sản xuất công nghiệp có lẽ là việc rất kho. Ông có thể chia
sẻ kinh nghiệm này được không?
Chỉ
tính từ tháng 12/2005 đến hết 2007, Cty đã chi hết 12 tỷ đồng cho việc đào tạo
nhân lực. Vì không tuyển được lao động đúng chuyên ngành nên chúng tôi đã phải
tuyển các em được đào tạo từ cao đẳng, đại học ở tất cả các ngành. Các em được
đưa về trường Đại học Bách khoa đào tạo thêm chuyên ngành tự động hoá và công
nghệ xi măng để về vận hành nhà máy. Còn công nhân, nhiều người chưa học hết
phổ thông do đó việc đào tạo rất khó khăn. Chúng tôi phải mất hơn 10 năm mới
tạo ra được tác phong công nghiệp cho các lớp công nhân ở đây. Hồi nhà máy mới
đi vào sản xuất, công nhân còn không chịu đi làm ca 3. Nhiều gia đình có người
đi làm đã gọi điện đến thắc mắc, kiểm tra. Cũng chính vì vậy, chúng tôi đã đầu
tư bảo lãnh vay vốn cho công nhân để xây nhà, mua xe máy rồi bếp gas… Tất cả
những chăm lo đó đã tạo được niềm tin và sự gắn bó của người lao động với Cty.
Họ ý thức hơn trong việc học hỏi, tiếp thu những kỹ năng nghề nghiệp. Nhưng
cũng phải hơn 10 năm tác phong công nghiệp mới thực sự ngấm được.
Cty cũng đề ra khẩu hiệu
“chung tay xây dựng đời sống cán bộ, công nhân viên” và trong 9 nhà tình nghĩa
cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trong tỉnh thì 4 nhà dành cho cán bộ công
nhân viên có hoàn cảnh khó khăn.
- Được biết rất nhiều
lần có quyết định điều ông về xuôi, rồi điều chuyển sang quản lý nhà nước và
một số DN bạn cũng muốn mời ông về làm quản lý tại sao ông vẫn gắn bó với Sơn
La?
Đúng là tôi đã ba lần có
quyết định chuyển vùng rồi lại có quyết định đưa lên làm Phó Giám đốc Sở Kế
hoạch - Đầu tư. Song đã nhiều năm gắn bó với DN, tôi không muốn rời xa nó. Từ
1974 đến 1976, tôi ở tập thể cùng với anh Lê Đình Thanh, sau này là Chủ tịch
tỉnh Sơn La vào những năm 1996 - 2000. Anh Thanh thường tâm sự với tôi: “Anh em
mình phải gắn bó với mảnh đất này”. Thế rồi cứ làm, công việc cứ hút đi và
chẳng khi nào còn thấy trăn trở gì về miền xuôi hay miền ngược nữa. Vả lại, tôi
thấy hiện nay hoàn toàn có thể đầu tư về xuôi để phát triển kinh tế. Việc ta
sống ở đâu không còn quá quan trọng, vấn đề là ta làm được gì cho xã hội.
- Và còn điều này nữa,
một câu hỏi hơi riêng tư, gia đình ông có tới ba giám đốc?
Đúng vậy, tôi và hai con
trai đều làm giám đốc. Một DN tại Hà Tây, kinh doanh vận tải và chế tạo thép kỹ
thuật, một DN kinh doanh vật liệu xây dựng. Trong thời kỳ hiện nay, làm DN và
kinh doanh tạo ra nhiều việc làm và đóng góp kinh tế cho phát triển xã hội là
một nghề vinh quang do đó tôi cũng động viên con cái tham gia. Tuy nhiên tôi
thấy chưa hài lòng vì các DN của các con tôi vẫn còn nhỏ và chưa đóng góp được
nhiều cho xã hội như mong muốn. - Xin cảm ơn ông!
|