Sơn La là tỉnh miền núi,
miền núi làm nghề nông là lẽ thường nhưng công nghiệp hoá nông nghiệp để phát
triển quy mô lớn, tạo việc làm và thu nhập cho bà con các dân tộc vùng cao một
cách hiệu quả thì có lẽ ít người dám làm và càng ít người làm được. Sau khi
bước đầu thành công với việc nhân giống và phát triển đàn bò úc, DNTN Thanh
Tùng lại đang chuyển sang chăn nuôi lợn, giống lợn VN 100% sẽ được chăn nuôi
theo lối công nghiệp đầu tiên ở Sơn La và hứa hẹn nhiều kết quả khả quan. Ông Phan
Thanh Tùng - Giám đốc DN, người đã gắn bó với Sơn La hơn 30 năm nay quyết tâm
giải cái thực tế vô lý đó là ở Sơn La, vựa ngô, vựa đỗ tương mà tất thảy, lợn,
gà ... đa phần đều phải mang từ xuôi lên.
Ông Tùng tâm sự, Sơn La
đất màu mỡ, cứ đến tháng 7 tháng 8 là ôtô nối đuôi nhau tải ngô về xuôi. Hiếm
có DN chế biến thức ăn chăn nuôi nào không dùng ngô của Sơn La làm nguyên liệu
chế biến. Thực tế thì như vậy nhưng ở Sơn La bao đời nay bà con nông dân các
dân tộc vùng cao không có tập quán chăn nuôi. Người miền xuôi lên đây phần lớn
tập trung vào thương mai, các DN thì đa phần làm xây dựng. Cũng chính vì vậy,
thế mạnh có thể phát triển nghề chăn nuôi ở Tỉnh này chưa thể cất cánh. Thịt,
cá, thực phẩm... đa phần đều phải mang từ xuôi lên. Có lẽ ở Sơn La chỉ có măng
là nhiều và đó là mặt hàng có thể tự cấp tự túc.
Thắng lợi từ hướng đi
khoa học
Mặc dù là DN có uy tín
và mạnh trong ngành xây dựng, song 5 năm gần đây, DNTN Thanh Tùng đã chuyển dần
sang chăn nuôi, vận tải và đầu tư cho giáo dục. Có thể nói đó là một hướng đi
bài bản và đột phá ở tỉnh vùng cao miền núi và rất nghèo này.
Năm 2003, ngay khi đưa
đàn bò về Sơn La, không giống nhiều DN khác (đặt trang trại gần trung tâm thị xã),
DNTN Thanh Tùng đã đưa trang trại bò giống về đặt tại xã Mường Khiêng, huyện
Thuận Châu, cách trung tâm thị xã Sơn La khoảng 70 km, nơi đồng bào dân tộc
thiểu số sinh sống để hướng dẫn và liên kết với bà con cùng nuôi, cùng nhân
giống đàn bò.
Dọc theo quốc lộ 6 đến Mường
Khiêng, con đường này vào thời điểm giữa năm 2008 đã được nâng cấp và sửa chữa
tốt hơn nhiều so với cách đây 5 năm. Tuy vậy quốc lộ 6 đang triển khai dự án
nâng cấp giai đoạn 2 vẫn đứt đoạn vì chỗ rải nhựa, chỗ đổ đá. Kiểu thi công xôi
đỗ do không giải phóng được mặt bằng rất phổ biến của ngành giao thông khiến
con đường đến trang trại như dài thêm. Mất 2 tiếng đồng hồ chúng tôi mới tới
được Thuận Châu và thêm gần 2 tiếng nữa để đến trang trại bò giống Mường
Khiêng. Trại bò Mường Khiêng nằm giữa bốn bề núi rừng và giữa xanh biếc của bản
làng và đỏ rực những sân phơi khi mùa thu hoạch ngô đang rộ. Mường Khiêng bây
giờ cũng khác nhiều so với 5 năm trước. Ông Nguyễn Quốc Sự, Phó Giám đốc DN cho
biết, năm 2003, khi DN bắt tay xây dựng trại bò tại đây, dân bản chỉ có nam
giới là biết chữ, biết nói tiếng Kinh còn bây giờ từ nam tới nữ và đám trẻ con
còn hở rốn đều đã nói rất sõi. Kể cũng lạ, bò thì liên quan gì đến chuyện đồng
bào dân tộc nói tiếng Kinh mà lại là bò “tây” loại bò to gấp 2-3 lần bò ta, có
con nặng hơn 1 tấn, cao lừng lững.
Thì ra để vận hành được
trang trại và lo đủ mỗi ngày hàng tấn cỏ cho mấy trăm con bò này, ngoài những
cán bộ và công nhân ở trại bò toàn người miền xuôi lên miền ngược làm kinh tế
thì Trại đã sử dụng rất nhiều nhân công là đồng bào dân tộc thiểu số bản địa.
Đồng bào dân tộc chỉ quen đuổi bò vào rừng, nay được tiếp xúc với cán bộ kỹ
thuật miền xuôi và phương pháp chăn nuôi công nghiệp đã nhanh chóng học được kỹ
thuật và truyền dạy nhau, khiến các bà, các chị và bọn trẻ con thuộc cả tiếng
Kinh.
Những ngày đầu, bò
Australia quen sống trên đồng cỏ, đến Sơn La thấy toàn núi, ngơ ngơ ngác ngác,
những người nuôi bò ở đây cũng ngơ ngác không kém. DNTN Thanh Tùng đã chi ra
hàng trăm triệu đồng thuê cán bộ thú y, thuê chuyên gia chăn nuôi nghiên cứu và
tìm thức ăn phù hợp cho đàn bò. Đến nay, đàn bò đã được nhân lên trên 600 con.
Khi chúng tôi đến trang trại Mường Khiêng cũng là lúc đoàn xe khởi bánh đưa 50
con bê giống, mỗi con nặng hơn 2 tạ và có giá trên 10 triệu đồng vào Nghệ An.
Chẳng là Tổng đội Thanh niên xung phong Nghệ An cũng đang muốn phát triển giống
bò này. Cho tới nay, bò giống của Cty Thanh Tùng đã có mặt ở rất nhiều tỉnh như
Hà Nội, Hoà Bình...
Bò tây đã thuộc tiếng ta
Giữa năm 2006, sau khi
bò mẹ đã đẻ bê con, DNTN Thanh Tùng lập tức đưa bê giống lên xã Long Hẹ, cách
Mường Khiêng gần 40 km, đàn bò ngày càng đi tới những vùng sâu, xa và khó khăn
hơn ở Sơn La. Tại bản Bá Uổi, nơi có 22 hộ dân thì trừ trưởng bản, bí thư, còn
lại 100% là hộ nghèo. DNTN Thanh Tùng đã đưa 25 con bò xuống giao cho 5 hộ
nuôi, trả lương mỗi tháng 100.000 đồng công nuôi một con. Toàn bộ thuốc men khi
bò đau ốm, cám cho bò đã có DN cung ứng. Đàn bò đã quen với tập quán chăn
nuôi ở đây cứ sáng sớm kéo nhau vào rừng, chiều xẩm tối kéo về lôc cốc mõ, bụng
căng cỏ.
Phan Văn Thành, cán bộ
thú y của DNTN Thanh Tùng, người lặn lội với đàn bò và bà con ở Long Hẹ từ ngày
bắt đầu đưa bò lên đây lái xe máy đưa tôi xuống bản. Bản Cò Nhừ nằm tít sâu sau
dãy núi. Trời khô còn đỡ, mưa xuống lập tức nội bất xuất ngoại bất nhập. Ông
Thào Chứ Già ở bản Cò Nhừ quyết định đầu tư lớn và cải thiện kinh tế bằng việc
nhận nuôi 20 con bò của DNTN Thanh Tùng. Ông Già đã cùng 5 đứa con, mở hẳn 5km
đường bằng cuốc và xẻng để vào trang trại. Con đường vắt qua sườn núi chỉ rộng
chừng 50 cm nhưng cũng đủ để xe máy của chúng tôi vừa trèo vừa nhảy nhiều lúc
chỉ muốn văng bánh ra khỏi xe. Đàn bò giờ mỗi con đã được trên 3-4 tạ, mỗi
tháng ông Già có thể thu được 2 triệu đồng bằng việc rào quả đồi lại rồi để bò
tự lên đồi gặm cỏ và tự về chuồng vào chiều tối. Đàn bò Australia do DNTN
Thanh Tùng cùng với dân bản ở Long Hẹ nuôi đã được 250 con. Ngày mới đưa bò về,
nhiều người sợ bò Australia
quen sống trên đồng cỏ bằng phẳng, không leo được núi dốc ở Sơn La, hoá ra con
bò, bắp chân to cuồn cuộn leo còn giỏi hơn bò ta. Cứ ăn, cứ lớn, thịt bò loại
này cân hơi đã 50.000 đồng trong khi bò ta chỉ hơn 30.000 đồng mỗi cân. Đồng
bào dân tộc thiểu số xin được nuôi bò rất nhiều nhưng hiềm nỗi, theo ông Phan
Thanh Tùng, Giám đốc DNTN Thanh Tùng, bò đẻ chưa kịp mặc dù từ khi nhập khẩu
về, đàn bò đã tăng hơn 2 lần.Buổi chiều khi trời bắt đầu xẩm tối, đàn bò “tây”
đeo mõ lốc cốc kéo về chuồng. Đám trẻ con người Kháng chạy theo đàn bò kêu tô ngúa,
tô ngúa. Đồng bào Kháng gọi bò là tô ngúa, đám bò “tây” hình như đã hiểu tiếng
ta, chúng kêu ò ò ầm cả bản.
Từ chăn nuôi đến chế biến
Bỏ ra cả chục tỷ nhưng
dù chưa có lãi từ bò, mới tạm gọi là ấm chỗ, DNTN Thanh Tùng lại đầu tư và đang
chuẩn bị đưa trại nuôi lợn với quy mô lớn khoảng 50 tấn thịt và 100 lợn nái đẻ
mỗi tháng vào hoạt động. Xưởng chế biến thịt cũng sẽ đi vào hoạt động ngay sau
đó. Sơn La nổi tiếng là vùng ngô và đỗ tương có sản lượng lớn nhất nước ta,
song chưa có một nền chăn nuôi phát triển. Đồng bào các dân tộc thiểu số không
có tập quán chăn nuôi mà chỉ chăn thả nhờ vào tự nhiên. Chính vì vậy để có một nền
chăn nuôi phát triển rất cần những DN đầu tàu dám nghĩ và dám đầu tư.
Mới đây DNTN Thanh Tùng
đã đầu tư và đưa vào hoạt động một dàn taxi mới cóng. Điều hành DN taxi này là
giám đốc Phan Thành Lâm, con trai của Doanh nhân Phan Thành Tùng. Thành vừa tốt
nghiệp đại học Bách khoa, khoa công nghệ thông tin đã quyết định giao DN sản
xuất phần mềm ở Hà Nội cho bạn và về Sơn La lập nghiệp.
Cho
tới nay, Sơn La vẫn là một tỉnh miền núi khó khăn và rất nghèo. Tuy nhiên với những
thế hệ doanh nhân nối tiếp nhau và tâm huyết với kinh doanh, với quê hương như
vậy, chúng ta có quyền hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn đang đến rất gần.
|