 | | Đang học ở Trung Quốc, nhưng Tết nào Linh cũng về góp chân ở phố ông đồ |
Ở phố ông đồ Văn Miếu, bên cạnh những nhà thư pháp cao niên là nhiều gương mặt trẻ hân hoan cho chữ… Không áo the, khăn đóng đạo mạo, những chàng trai, cô gái này vẫn thu hút được nhiều khách xin chữ, vốn cũng đa phần là giới trẻ.
Người về từ Quảng Châu
Linh, chàng trai gần 30 tuổi, bút hiệu Bạch Hổ là một trong những ông đồ trẻ tại con phố này. Linh học thư pháp từ cách đây 10 năm tại chùa Pháp Vân, và bỏ thêm vài năm tự luyện chữ vì thích. Hiện đang là lưu học sinh ngành Đông y tại trường Quảng Châu Trung Y Dược, Trung Quốc, anh còn tham gia Hội Thư pháp tại đây và dạy thư pháp cho người địa phương.
Từ 5-6 năm nay, dịp Tết nào Linh cũng mang bàn, chiếu, mực tàu, bút lông… ra đây góp vui. Kể cả khi đi du học, thì dịp về Tết, anh vẫn không quên lệ này… Anh còn sắm sửa các đồ nghề, như giấy, mực... ở Trung Quốc mỗi khi chuẩn bị về nước.
Nam, sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội đang ngồi xin Linh viết chữ ĐẠT. Cậu cho biết, năm tới sẽ bước vào thời kỳ thực tập và làm đồ án tốt nghiệp nên xin chữ này với mong muốn hanh thông hơn trong kỳ thi cuối cùng của thời sinh viên.
“Giới đi xin chữ nhiều nhất là thanh niên. Các cụ lớn tuổi cũng tới đây nhiều nhưng đa số là đi xem. Đa số người đi xin chữ mới dừng ở việc xin vì vui, vì thích, chữ những người am hiểu thư pháp không nhiều” – Linh cho biết.
Anh thường trò chuyện với họ để hiểu nhu cầu và tư vấn chữ phù hợp. Như năm trước, có phụ huynh dẫn con mới học lớp 1 đi xin chữ NHẪN, anh phải tư vấn ở lứa tuổi lên 6-7, còn bé chưa cần phải xin chữ NHÂN sớm mà những chữ thích hợp hơn là chữ HỌC, chữ CẦN.
Sinh viên chất lượng cao vẽ thư họa
Ông đồ trẻ ngoài 20 tuổi Vũ Quang Điệp, sinh viên lớp Chất lượng cao, K50, ĐH Xây dựng Hà Nội lại góp mặt trên dãy phố thư pháp với phong cách riêng. Những bức thư họa trang nhã trên giấy điệp, giấy gió của Điệp khiến nhiều bạn trẻ rất hứng thú.
Điệp bảo, so với nhiều cao nhân trên “phố”, trình viết chữ của cậu chưa thể chuyên nghiệp bằng nên cậu chọn cho mình cách kết hợp viết – vẽ vừa tận dụng thế mạnh vẽ vời của dân kiến trúc vừa tạo ra sự độc đáo riêng. Vì thế, bên bàn của Điệp không chỉ là một vài cây bút lông mà vô số cây viết, màu vẽ và đồ nghề của “dân nghệ”. Cậu cũng không ngồi bàn hay chiếu viết thư pháp các ông đồ khác mà kê giá vẽ theo thói quen nghề nghiệp.
Điệp thích thư pháp từ hồi cấp 3 khi thấy thầy giáo dạy Vật lý của mình viết chữ nho rất đẹp. Học và luyện chữ thư pháp với cậu cũng như một thú vui từ khi ấy. Cậu cũng chịu khó tìm các vật liệu giấy truyền thống, để khi vẽ hay viết chữ, tạo nên những nét xước phóng khoáng…
Tiệp bảo năm nay thầy đồ ra ngồi ở phố đông gần gấp đôi năm ngoái. Chỗ ngồi của Tiệp được khá nhiều sinh viên, học sinh dừng chân hỏi han. Bạn bè đều biết Tiệp viết thư pháp và thi thoảng cũng ra “ủng hộ”.
Cử nhân Hám nôm đến từ phương Nam
Ngồi trên phố ông đồ những ngày này có cả những ông đồ đến từ các vùng đất khác. Ông đồ trẻ Phạm Đình Ngọc là cử nhân trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, khoa Ngữ văn – Hán nôm.
Ngọc bảo, “học ngành Hán nôm trong trường là được coi là anh hùng đấy, phải dũng cảm lắm mới chọn ngành này vì ngày càng ít người chọn”. Cả khóa Ngọc chỉ có 27 sinh viên, cùng với khoa tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha là những khoa đìu hiu nhất. Trước khi vào học, cô giáo chủ nhiệm khoa phải họp lớp để trò chuyện cùng sinh viên, chia sẻ những khó khăn khi bước vào ngành nghề này.
Vốn liếng của cậu cử nhân ngành Hán nôm lại rất hữu ích với Ngọc trong việc tìm hiểu sâu hơn về niềm yêu thích thư pháp của mình. Ngọc bảo, học thư pháp hiện nay chủ yếu nghiêng về việc thuộc mặt chữ, viết chữ đẹp… còn những người am hiểu về tiếng Hán có lợi thế trong việc hiểu ngữ pháp, ngữ nghĩa, các điển tích xung quanh.
Ngọc cũng đã có nhiều năm sinh hoạt với cộng đồng thư pháp ở Sài Gòn ở nhà Văn hóa Thanh niên thành phố, dạy viết thư pháp… và nhiều Tết ngồi viết thư pháp ở phố ông đồ Sài Gòn. Năm nay ra Hà Nội lập nghiệp, cậu cũng vác giấy đỏ, mực tàu ra góp vui.
“Trong Nam tổ chức quy củ hơn, có lều bạt, chõng tre… râm mát hơn, nhưng ngồi vỉa hè như ở đây có cảm giác tự do, thoải mái hơn” – Ngọc chia sẻ.
Ngoài Linh, Điệp, Ngọc còn nhiều gương mặt trẻ khác góp mặt tại phố ông đồ. Họ tạo nên một hình ảnh riêng thú vị cho nét văn hóa tưởng xưa cũ này.
Lan Anh VnMedia |